Căn nhà tản cư 1949 mái rạ thấp lè tè. Tôi đi bộ đội từ đây (ảnh chụp 1960). (Bấm vầo clip_image002jpg) |
Tôi cũng định bụng vì mình đã có nghề thú y sẽ xin học một việc
gì ở bộ đội, chẳng hạn nghề thú y quân đội, trông nom chữa cho ngựa chẳng hạn. Thật là ngây thơ, vì bộ đội ta lúc ấy làm gì có nhiều ngựa như
tôi nghĩ với đoàn ngựa chiến kéo xe, pháo của quân đội Pháp, lính khố
đỏ vẫn
thấy, vào thời Pháp, hành quân qua
nhà tôi…
Khi được biết việc tôi vào Trường lục
quân thì đã rồi, cha mẹ tôi cũng không ngăn cản, anh cả tôi cũng tiếc, biết thế cùng đi thi
đi cả chovui!
Hoàn cảnh gia đình tôi lúc này đang
lúc khó khăn. Cha tôi đang làm Hội trưởng Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam tỉnh Hà Nam phải đi làm xa, phụ cấp không đủ ăn.
Mẹ tôi mở cửa nhà bán hàng xén, vài cái lược gỗ, vài cái gương, vài bàn chải răng bằng lông đuôi ngựa… ngay
ở căn nhà rạ vách đất ở Ngã 3 Mễ Tràng (xem đoạn về tản cư trong “
Gia đình tôi 60 năm về trước”). Khi tôi ra đi mẹ tôi chạy mãi được
10 đồng, trước lúc lên đường bác Phó Lộng gái (chị ruột mẹ tôi) giúi
thêm cho 5 đồng, vị chi 15 đồng.
Tôi đem theo chiếc ba lô con cóc màu
nâunon, mang từ Hà Nội, 1 đôi guốc mộc kèm 1 bộ quai mới chưa kịp đóngvào guốc
nhét vào 2 bên túi con ba lô, một cái nón lá phụ nữ độilúc đó, hai bộ quần áo
lót và vài chiếc sơ mi, quần ta, một chăn dạ và một đôi dép cao su Con Voi. Một
áo trấn thủ màu xanh dương múi nhỏ mà mẹ tôi tiếp tế cho hồi tôi học thú y ở
Nông Cống (Thanh Hoá –1948).
Tôi cũng yên trí là còn một khoản
tiền 6 tháng phụ cấp thực tập mà Nha Thú y chưa trả tôi, khi đồng
ý cho tôi đi bộ đội, Nha gửi kèm 1 giấy trả phụ cấp có thể đi lĩnh
tiền từ bất cứ Ngân hàng nào ở chỗ nào (tôi nhớ mang máng khoảng
hơn 20đồng). Tôi đeo ba lô về chỗ tập trung ở mộtlàng cách Ngẫ ba Mễ
chừng 3km về phía đi Hưng Yên; đó là một ngôi đình rộng rãi.
Bữa cơm lính đầu tiên chúng tôi mỗi người
được phát một cái ca sắt tây có quai hình thang cỡ 1/4 lít vừa để
ăn vừa để uống. 6 người ngồi một mâm, 4 mâm gần nhau được 1thúng cơm. Gọi là “
mâm” theo thói quen thực ra là 1 món canh, 1 món rau bày thẳng xuống đất; 6 người
ngồi chen chúc đụng nhau với ”mâm” bên cạnh, đằng sau, đi lại để bới cơm khó khăn. Ăn thì tranh
nhau nên tôi cảm thấy vừa khổ vừa nhục. (Ông “con nhà lính tính nhà
quan” là đúng nghĩa đen) nhưng tôi không chê món ăn khổ, bởi vì ở gia
đình chúng tôi lúc đó cũng ăn
như mức ở đây thôi!
Cả lớp chiêu sinh ấy tập hợp thành
1đại đội do đại đội trưởng Nguyễn Tăng Tấn phụ trách. Đại đội có 4 trung
đội do các trung đội trưởng chỉ định từ học sinh tạm phụ trách, các
tiểu đội trưởng cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu làm quen với mệnh lệnh, khẩu lệnh trong 3 ngày trước
khi hành quân về trường. Cũng biết tập họp từ tiểu đội đến đại đội…
Hôm lên đường, đoàn lính mới lủng
củng nào nón (không phải mũ theo lối nói của miền Nam), nào là
mũ, có anh đầu trần, có anh giày đinh, dép cao su, có anh đi đất. Chúng tôi
kéo nhau theo ngả Ngã 3 Mễ, Hồng Phú rồi xuôi theo hướng Ninh Bình . Qua Ngã 3 Mễ tôi còn được nhìn mẹ tôi, các anh
em tôi đứng ngó và cái mái rạ của nhà tôi lúc tản cư thấp lè tè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Viết nhận xét, nếu chưa đăng kí, bạn có thể ghi tên mình (hoặc nickname) và xuống mục "Chọn 1 nhận dạng" nháy vào "Ẩn danh" rồi xuất bản nhận xét.