CẢ CUỘC ĐỜI VỚI CHIẾN TRƯỜNG
KIẾN QUỐC
Sinh
ra trong một gia đình công chức ở Ninh Bình, sớm tiếp thu những ảnh hưởng của
phong trào cách mạng; tháng 5-1945 khi vừa 22 tuổi, Trần Văn Nghiêm tự nguyện
gia nhập Đoàn Thanh niên Cứu quốc rồi tham gia cướp chính quyền ở thị xã Ninh
Bình. Cuối 1945, ông được điều vào quân đội và cuộc đời chiến binh gắn bó với
đ/c đến hơi thở cuối cùng.
Được
cử đi học Trường Cán bộ Việt Nam
(tiền thân của Võ bị Trần Quốc Tuấn), sau đó ông được phân về Đại đoàn Đồng bằng F320 làm
đại đội trưởng. Là đơn vị hoạt động trong vùng địch hậu phải độc lập tác chiến,
nếm mật nằm gai cùng bà con nhưng với tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục
khó khăn, bám đất bám dân ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng thành trong chiến
đấu, kinh qua các chức vụ Tiểu đoàn trưởng rồi Trung đoàn trưởng E64 - đơn vị
làm cho quân Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ “thất điên bát đảo”, góp phần chi viện cho
các chiến trường. Đến năm 1951, ông được điều về công tác ở Cục Tác chiến (BTTM).
Năm
1963, ông là Cục phó Cục Tác chiến. Năm sau nhiệm vụ vào mặt trận B2, ông từ
biệt gia đình khi con gái út mới tròn 8 tuổi. Tại chiến trường, ông đảm đương
nhiều trọng trách: Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Quân giải phóng, Phó Tư lệnh Binh
đoàn 232, Phó Tư lệnh Quân khu 9. Suốt 11 năm liền, ông tham gia nhiều chiến
dịch và góp phần chỉ đạo đánh bại nhiều chiến dịch lớn: Gian-xơn Xi-ty, Phước
Long – Bù Đốp, Đường 22, Nguyễn Huệ, rồi Chen-la 1, Chen-la 2 trên chiến trường
Campuchia…
Năm
1968, tại Hà Nội, người vợ thương yêu bị một căn bệnh hiểm nghèo cướp đi sự
sống. Khi nhận được tin, ông vô cùng thương tiếc và ân hận vì bận chiến đấu nên không thể dành thời gian
chăm sóc người bạn đời trong những ngày cuối. Nhưng với nghị lực và lòng can
đảm của người lính, ông nén đau thương tiếp tục giữ vững vị trí chiến đấu. Bảy
năm sau, ông tham gia Chiến dịch Hồ Chí
Minh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam .
Năm
1977, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng ban Tổng kết Chiến tranh Miền, ông được
giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh và đến năm 1979 là Tư lệnh Quân khu 9… Sau này, trong
dịp gặp mặt các bạn chiến đấu, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng - nguyên Tham mưu
trưởng Quân khu 9 - đã nhắc lại: ”Thời gian công tác ở Quân khu 9, anh Hai
Nghiêm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân. Anh rất khiêm tốn, tôn trọng, đoàn
kết chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương, cùng các đ/c trong Bộ Tư
lệnh chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang toàn quân khu trưởng thành. Đặc biệt,
anh đã góp nhiều công sức cùng Quân khu 9 giúp đỡ nhân dân Campuchia nổi dậy
lật đổ chế độ diệt chủng Pôn-pốt, giải phóng hoàn toàn đất nước Chùa Tháp…”.
Là
một cán bộ có phẩm chất và năng lực, gắn cả cuộc đời với chiến trường, là một
chỉ huy được cán bộ và chiến sĩ tin yêu, với công lao và thành tích đóng góp
của mình cho sự nghiệp cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước phong hàm Trung tướng
và tặng thưởng huân chương Độc lập hạng nhất, Quân công hạng nhất, Quân công
giải phóng hạng nhì cùng nhiều huân, huy chương khác.
Vì
một căn bệnh hiểm nghèo, ông mất tại Hà Nội ngày 28-5-1985, hưởng thọ 62 tuổi.
Trong tập hồi ức “Chiến đấu trong vòng vây”, khi nói về sự trưởng thành của
Quân đội ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: ”Nhiều đ/c sau này trở thành
tướng lĩnh, cán bộ cao cấp giữ những trọng trách trong hai cuộc kháng chiến của
dân tộc như Vũ Lăng, Vũ Yên, Thái Dũng, Nam Hà, Trần Văn Nghiêm, Anh Đệ…”.
Tp.HCM,
10-2001
Chú Trần Văn Nghiêm là bố Trần Tuấn Sơn k4 Trỗi.
Trả lờiXóa