Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Hồi ký Bùi Ngọc Sách (3)

Cả lớp chiêu sinh ấy tập hợp thành 1đại đội do đại đội trưởng Nguyễn Tăng Tấn phụ trách. Đại đội có 4 trung đội do các trung đội trưởng chỉ định từ học sinh tạm phụ trách, các tiểu đội trưởng cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu làm quen với mệnh lệnh, khẩu lệnh trong 3 ngày trước khi hành quân về trường. Cũng biết tập họp từ tiểu đội đến đại đội…


Hôm lên đường, đoàn lính mới lủng củng nào nón (không phải mũ theo lối nói của miền Nam), nào là mũ, có anh đầu trần, có anh giày đinh, dép cao su, có anh đi đất. Chúng tôi kéo nhau theo ngả ngã 3 Mễ, Hồng Phú rồi xuôi theo hướng Ninh Bình . Qua ngã 3Mễ tôi còn được nhìn mẹ tôi, các anh em tôi đứng ngó và cái máirạ của nhà tôi lúc tản cư thấp lè tè.
Chặng đầu tiên đi ngắn độ 17km, chúng tôi nghỉ ở một cái đình gần bến đò Khuốt. Nhưng trước lúc đi ngủ điểm lại thấy “mất” một lính. Sau mới vỡ lẽ cậu này khi nghỉ chân ở Phố Cà đã chui vào một đống rơm ngủ quên nên bị bỏ sót, sau tỉnh dậy mới vội đuổi theo.




Chặng thứ hai chúng tôi nghỉ ở Cầu Yên (Ninh Bình), cũng ở một cái đình bỏ trống. Ở chặng này có 1 anh ăncắp quần của đồng đội nên khi tiếp tục hành quân cả đại đội bị tập họp để đại đội trưởng lên lớp chỉnh cho cả đội, tức lắm.


Cuộc hành quân cứ thế tiếp tục, lôi thôi nam tiến, đôi dép cao su con voi trắng không chịu được đường dài lổn nhổn bắt đầu dần trật trưỡng rồi đứt quai thứ nhất,... thứ hai thế là hai đồng bạc đi đứt. Tôi tranh thủ lúc nghỉ khâu tạm nó lại, nhưng đi chỉ được 5 cây số vừa lê vừa đi nó cũng bung ra, xách theo cũng dở nên tôi vứt đi không tiếc. Vứt dép phải đi đất trên đường tầu đá phá hoại đi trên nền đường tàu hỏa đã lổn nhổn đã bóc tà vẹt và đường ray, lại đi đêm, mắt nọ dồn mắt kia, chân nam đá chân chiêu, mới chỉ một chặng sau nữa chân tôi đã bỏng rát; qua chặng thứ hai thì nó xưng mọng lên, tím lại như quả bồ quân nhưng vẫn phải lê lết đi. Nhưng lúc đó tôi chẳng nản, rất chịu đựng.


Nghe chừng đường còn dài sẽ không thể để thế mãi, vả lại nghe nói vào tới trường sẽ được phát chăn màn và áo tử tế nên đến Quảng Xương (Thanh Hoá) tôi kiên quyết bán cái chăn dạ và cái áo trấn thủ đi, định bụng mua một đôi dép cao su khác. Lần đầu mang tư trang đi bán tôi rụt rè mãi, ngượng lắm cho nên người mua trả 15 đồng tôi chẳng kèo thêm, nhận tiền giao đồ xong là tôi chuồn một mạch. Nhưng thời đó 1 đôi dép thật khó mua, dọc đường chẳng đâu có bán.


Vào đến Nghệ An rẽ đi Thanh Chương. Trước khi vào trường tôi xin phép rẽ vào chợ Rộ đưa giấy của Nha Thú y ra và nhận được phụ cấp đã nói trên thật mau lẹ. Chúng tôi tiếp tục đi về phía Lào rồi dừng chân trên nguồn con suối mà sau được biết là Rào Rộ thuộc huyện Thanh Chương, không xa biên giới Lào.


Tất cả chúng tôi đều vô cùng thất vọng khi thấy cái chỗ gọi là Trường! Địa hình ở đây toàn là đồi trọc, chỉ có 2 túp nhà tranh, bên mỗi nhà là một chuồng trâu ngập ngụa và lầy lội phân trâu, bẩn thỉu. Trên dốc đồi có 3 nóc nhà cũng lợp tranh dài, chưa có vách, trống lốc. Đấy là doanh trại của chúng tôi. Những nóc nhà ấy được thuê người dân địa phương làm trước lúc chúng tôi đến để có ngay chỗ trú chân. Về sau anh em cứ đùa đặt nơi đây U-tì-quốc (Mảnh đất U-tì).



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết nhận xét, nếu chưa đăng kí, bạn có thể ghi tên mình (hoặc nickname) và xuống mục "Chọn 1 nhận dạng" nháy vào "Ẩn danh" rồi xuất bản nhận xét.