Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

MỘT THỜI TRƯỜNG LỤC QUÂN Ở TRUNG QUỐC (Kỳ 2) (NGUYỄN XUÂN HÒA)

1. Cái rét ở Vân Nam
Khi cả trường đến Diên Sơn, tôi trong số cán bộ khung được tách ra đến Minh Hồ trước, làm tiền trạm cho Hiệu Bộ. Đoàn phiên dịch 100 người học lớp Sư phạm, tiếp thu trước bài giảng của Cố vấn, để sau này truyền đạt lại cho học viên K6. 
Số còn lại của toàn trường đi “vác vũ khí về nước”.
Chúng tôi đến Phụng Minh Thôn đúng vào mùa tuyết rơi. Xa xa là chỏm núi phủ đầy tuyết trắng, đẹp như tranh vẽ núi Phú Sĩ Nhật Bản. Trong phòng nhìn ra thấy tuyết rơi lất phất, gió đu đưa, tuyết rơi lả tả nhẹ nhàng.


Đóng cửa sổ lại rồi mà qua đêm mặt nước lã trong chậu nước đóng băng như chiếc bánh đa thủy tinh trong suốt. Lính đến sau cũng làm thử, tối để chậu nước. Bọn tôi nghịch, lén đổ đi. Sáng dậy, họ không được xem bánh đa bang. Tưng hửng, thế là tức lên, uỵch nhau.
Khi lính ta vào làng để tập, bọn trẻ con đem sâu bánh đa băng ra khoe. Có chú đùa nghịch, đập 1 phát làm vỡ bánh. Chúng tiếc quá, khóc ré lên. Các rễ cây ở bên bờ lạch nước khu Hiệu bộ cũng bị đóng bang, lòng thòng như những sợi dây thủy tinh. Thế mà lính ta cậy sức trai, vẫn ào xuống tắm, làm Cố vấn thất kinh, bắt nhà bếp đun nước tắm cho lính.
Lính ta được phát quần áo bông dày cộm. Ban đêm ra ngoài để tiểu tiện. Trời tối đen, lính đứng sau tiểu tiện vào quần lính đến trước mà cũng không có cảm giác gì. Ở miền Bắc Việt Nam mùa đông cũng rét nhưng rét ở Vân Nam còn phải cộng thêm “cái gió”. Gió mạnh hun hút làm ta càng thấy lạnh, nhất là ở khu Đào Viên .
Nói đến Đào Viên, có bạn liên tưởng đến vườn đào, nơi kết nghĩa anh em của Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi trong truyện “Tam Quốc diễn nghĩa”. Đào Viên ở đây là ngọn đồi cao, to, có nhiều ruộng bậc thang trồng đào. (Xin nói thêm ở Sapa cũng trồng đào nhưng quả đào Sapa chỉ to bằng ngón chân cái; còn đào Vân Nam thì to bằng quả cam; quả to nhất phải bằng quả cam sành ở ta, khi chín có màu hồng (đẹp như tranh vẽ của người Hoa ở Chợ Lớn).
Tả thế này để các bạn biết gió ở Đào Viên mạnh như thế nào. Chuyện vui mà có thật. Trung đội sư phạm chúng tôi đang tập giữa trời nắng, lại thấy có bụi mưa bay trên trời xuống. Ngửa cổ lên nhìn, té ra chính b ở dưới đang “tè” trong lúc nghỉ giải lao. Nước tiểu bị gió hất ngược lên rồi bay xuống mặt. Khiếp chưa!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết nhận xét, nếu chưa đăng kí, bạn có thể ghi tên mình (hoặc nickname) và xuống mục "Chọn 1 nhận dạng" nháy vào "Ẩn danh" rồi xuất bản nhận xét.